Có Một Chuyến Đi
Tùng Sinh
Khi nhận được điện báo của Huỳnh Kim Mãnh ở Sài Gòn – một trong những người đi tiên phong trong phong trào “Về nguồn”, nhóm bạn lớp đệ thất 2 (nk 65-66) ở Pleiku lúc đầu rất hào hứng vì sẽ có dịp được gặp lại bạn bè lớp cũ – nhân tiện đi chơi xa một chuyến để thay đổi không khí. Nhưng sau đó có một số bạn với những lý do khác nhau đã không đi được (Thái Bình, Phú, Tố, Kiên) làm cho nhiệt tình những người còn lại giảm đi phân nửa. Tôi đã gởi mail cho thầy Dự - người mà chúng tôi rất kính mến để chia sẻ với thầy tâm trạng khó xử ấy và thầy động viên chúng tôi nên đi. Cứ nghĩ đến sự chờ đón của các bạn ở Sài Gòn, nghĩ đến trước đây quí thầy cô và bạn bè thận hữư đã từng vượt đường xa “ về nguồn” để họp mặt liên trường là chúng tôi lại thấy áy náy và sợ mọi người thất vọng. “Tại sao họ về Pleiku được mà mình lại không vào Sài Gòn được?” câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu chúng tôi cho đến ngày quyết định lên đường.
Thế là đã có một chuyến đi. Một chuyến đi lịch sử trong đời. Gọi là lịch sử vì tôi chưa thấy chuyến đi nào có nhiều sự trục trặc đến như vậy, dùng dằng rồi mới quyết định, đến lúc mua vé rồi thì Thế Thanh đột ngột phải nhập viện, bỏ lỡ chuyến đi, Nguyễn Hạnh thì không hiểu làm sao lại lên nhầm xe đi Đà Nẵng, còn tôi bị lái xe bỏ quên không đón, lúc chạy ngang qua nhà đi luôn phải quay đầu ngược lại. Tác giả “Lớp đệ thất 2 và tôi” cũng bị nhà xe quên đón, vào đến ĐắcLăk xe lại bị trục trặc, về đến Sài Gòn không liên lạc được với người nhà do điện thoại bị nghẽn mạch làm anh bạn tức điên lên.
Tôi và Hạnh đã về hưu rồi không nói làm gì nhưng khổ nhất là người còn đương nhiệm. Trưa thứ bảy đã họp mặt rồi mà tối thứ sáu mới được lên đường để rồi sau khi họp mặt xong phải về ngay trong đêm hôm đó vì bao công việc đang chờ sẵn. Thế đấy! Làm sao cắt nghĩa được một cách rõ ràng cụ thể điều gì đã khiến chúng tôi vượt hàng ngàn cây số đi, về trong đêm để chỉ gặp nhau trong một thời gian ngắn ngủi.Phải chăng đó là vì những kí ức đẹp đẽ của một thời áo trắng nơi mái trường dấu yêu với tình thầy trò, tình bằng hữu không phai nhoà theo năm tháng. Có phải tình yêu lặng thầm mà da diết không nguôi đối với phố núi đã khiến mọi người tìm đến với nhau ? Hay là có ai đó muốn tìm lại một bóng dáng năm nào như tìm lại một chút hương xưa của thời quá vãng?
Có lẽ mỗi người trong chúng tôi sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình, hoặc cũng không cần câu trả lời nào cả. Những người có mặt đã rất vui, thế là đủ. Và nếu không vắng mặt ai cả thì còn vui đến bao nhiêu. Những khuôn mặt đã cũ mà cảm xúc thì không bao giờ cũ.
Khi tôi và Hạnh đến nhà Kim Mãnh thì đã thấy tác giả “Lớp đệ thất 2 và tôi” có mặt ở đó tự bao giờ với nụ cười tươi cố hữu ( thế mà hắn đã nỡ nhắn tin cho chúng tôi lúc 6 giờ sáng rằng :” do xe bị trục trặc ở Daklak nên hắn buộc phải ghé lại Buôn Ma Thuột để dự buổi tiệc chia tay ông bạn thân của hắn về hưu vừa gọi điện thoại mời hắn hồi sáng thứ sáu”, khiến cho Hạnh đang nghĩ rằng chúng tôi bị hắn “ lừa” !!!) – Hắn là người mà Nguyễn Hạnh đã nói rất đúng là có công kết nối bạn bè lớp cũ xích lại gần nhau, người thường bấm máy trong các cuộc họp mặt bạn bè. Hôm đó nhiều người cũng mang theo máy để chụp được nhiều góc độ khác nhau.
Ngoài lớp cũ đệ thất 2, Kim Mãnh còn mời một số thầy cô Trung Học Pleiku (thầy Trung, thầy Phong, cô Hạnh vẫn nặng lòng với học trò cũ, còn thầy Phước dạy Pháp văn do vợ thầy vừa qua đời nên thầy không đến được)Và một số bạn bè thân hữu như Xuân Lan (có vẻ trầm tư ít nói), Thảo Hiền (với khuôn mặt sắc nét), Lê Thị Đông (cây đơn ca một thời của Pleiku và Pleime bận đám hỏi của con trai nên vắng mặt) và còn một vài người khác mà tôi không nhớ hết. Vui nhất là Trần Thị Hiệp, mới vừa nhập khẩu ở Sài Gòn xong nhưng cứ một mực đòi gia nhập vào nhóm bạn ở Pleiku. Khi tất cả đã đến điểm hẹn dưới sự chủ trì của Kim Mãnh thì cuộc vui mới bắt đầu. Mọi người tay bắt mặt mừng cụng ly nhau, cười nói huyên thuyên đủ thứ chuyện không đầu không cuối. Rôm rả nhất có lẻ vẫn là “Cà lăm” với điệu bộ lúc nào cũng làm ra vẻ quan trọng hoá vấn đề để mọi người phải chú ý. Chúng tôi chia sẻ với nhau về hoàn cảnh sống trong hiện tại, qua đó mới biết Trần Thị Ca đang chờ đi nước ngoài để đoàn tụ với gia đình.
Buồn cười nhất là có một anh bạn đã biết số điện thoại của tôi, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hay gọi để thăm hỏi, chúc mừng nhưng đến lúc đối diện thì không hề nhận ra tôi. Có lẻ thời gian mấy chục năm qua đã làm tôi thay đổi đến không ngờ!
Trong những câu chuyện tưởng không đâu vào đâu ấy, các bạn nam đã thú nhận rằng sau khi bạn nữ chúng tôi chuyển sang Pleime thì tự dưng bọn con trai đâm ra thích gây sự đánh nhau và chửi thề văng mạng chứ không còn biết giữ mồm giữ miệng như trước (các bạn nói quá lên cho vui nhưng không phải là hoàn toàn sai sự thật). Ngược lại bọn con gái về Pleime lại có nguy cơ “phát triển nam tính” như nghịch ngợm, cột hai tà áo lại cho dễ chạy nhảy bởi vì không còn “đối tượng” để mà e dè, ý tứ. Thế mới biết nam nữ phải học chung để “kìm” nhau, giúp nhau hoàn thiện nhân cách.
Trong cuộc họp mặt lần này chúng tôi được gặp lại Phong Hải, Thân Trọng Lợi và một anh bạn nữa cũng tên Lợi ( Nguyễn Văn Lợi ), đang là Việt Kiều Canada về nước làm ăn, sau 40 năm xa cách. Một cuộc gặp gỡ bất ngờ và thú vị. Hồi ấy, con gái đệ thất đệ lục đa số đều còn bé con ngờ nghệch lắm riêng Phong Hải đã phổng phao ra dáng thiếu nữ, có thể coi là hoa khôi của lớp, đã từng gây chú ý cho một số bạn nam đa cảm của lớp và trường. Không biết có anh bạn nào trong buổi họp mặt cảm thấy bâng khuâng, xao xuyến vì “Cái phút ban đầu lưu luyến ấy” không? Thời gian đã mang đi vẻ đẹp xuân thì của các bạn gái nhưng chỉ riêng nụ cười là không hề thay đổi. Tôi đã nhận ra ngay Phong Hải cũng chính vì nụ cười có duyên ấy.
Còn Thân Trọng Lợi biệt danh là Lý Toét ( cùng với Nguyễn Văn Lợi biệt danh là Xã Xệ cho đủ cặp bài trùng ) vừa là “cố nhân” của Nguyễn Hạnh (một cặp bị ghép đôi) vừa là đồng nạn nhân trong “vụ án” đổi ruột bút. Bây giờ Lợi khác xưa nhiều quá, trông giống một doanh nhân thành đạt pha một chút nghệ sĩ ở mái tóc xoăn và hơi dài. Lợi không hề nhận ra người đồng hương sở trà Bàu Cạn là tôi, cũng như tôi nếu có gặp Lợi ở đâu trước đó thì cũng không biết. Thế là huề!
Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Khi chia tay tự nhiên tôi và Phong Hải đứng gần nhau và cũng không hiểu làm thế nào mà chúng tôi ôm chặt lấy nhau thật là cảm động (điều mà có lẽ cả hai không hề nghĩ ra trước đó). Trong khoảnh khắc, dường như mọi khoảng cách đã được xoá nhoà để chỉ còn một sự đồng cảm không nói nên lời.
Hình chụp lưu niệm sau cùng đông đủ, chỉ thiếu một người đã biến mất một cách lặng lẽ vì còn phải chạy đua với thời gian cho kịp chuyến xe đêm hôm đó.
Trở về Phố Núi, cảm giác của cuộc họp mặt vẫn còn vương vấn đâu đây. Một cảm giác thật nhẹ nhàng và sâu lắng. Bất giác, tôi nhớ đến mấy câu sau mà không nhớ tên tác giả:
Địa vị ư?_ Sẽ mất.
Tiền bạc ư?_ Sẽ hết.
Sắc đẹp ư?_ Sẽ tàn.
Chỉ có tình người sống mãi với thời gian!
TùngSinh-Hè 2009